>> Đám cưới như mơ của hoa hậu Hương Giang trên đảo Phú Quốc
Trong bộ váy hồng, “cô dâu mới” Hương Giang trông ngập tràn hạnh phúc. Cô cùng tham dự sự kiện này với vợ chồng Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm, người đẹp Huỳnh Bích Phương…
Trúc Diễm
Mai Phương Thúy đi cùng bạn
Mai Phương Thúy
Đàm Vĩnh Hưng
Diễm My
Hồng Nhung
Huỳnh Bích Phương với vợ chồng Ngọc Ánh
>> Xác định đối tượng “đầu trò” vụ đánh đập, cởi áo nữ sinh
>> Lại xuất hiện clip nữ sinh bị lột áo, cắt tóc
Là Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên của Quốc hội, chắc hẳn ông rất bận tâm tới những vụ nữ sinh bạo hành tập thể vừa qua?
Theo tôi, đây là hiện tượng tương đối mới, phải nghiên cứu khảo sát. Cần xem xét từ các khía cạnh như bạo lực giữa nữ học sinh với nhau, tính chất tương đối tàn khốc và càng ngày càng phổ biến hơn. Thêm nữa, cũng phải xem xét việc tung các clip lên mạng.
Tôi cho đây là một hiện tượng đáng đặt ra thành một vấn đề bức xúc để quan tâm nghiên cứu.
Đề cập các vụ việc nữ sinh bạo hành tập thể vừa qua, có người đã tổng kết thành quy trình: xảy ra sự việc, quay clip tung lên mạng, báo chí đăng tải, công an vào cuộc, nhà trường kỷ luật… Dường như đang có sự luẩn quẩn, bế tắc trong giải quyết vấn đề, thưa ông?
Tuy chúng ta bức xúc với các vụ việc đó, nhưng về hiện tượng vẫn là lẻ tẻ và chúng ta chưa đủ các thông số, số liệu để phân tích, phân loại các hiện tượng rồi đánh giá tinh thần thái độ, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan.
Sau mỗi lần xảy ra bạo hành, nhà trường không thể đuổi học sinh vì quy chế không cho phép và cũng không thể làm như vậy do có thể đẩy các em vào hoàn cảnh dễ hư hỏng hơn. Nhưng các hình thức kỷ luật hiện tại dường như chưa đủ sức răn đe và các vụ bạo hành tương tự lại tái diễn ở nơi khác?
Nếu chúng ta xét về mặt pháp luật, thương tích gây ra sau hành động bạo lực của các em chưa đến mức truy tố trách nhiệm hình sự, bởi vậy vẫn chỉ giải quyết ở mức độ hành chính. Hơn nữa, đối với học sinh chúng ta chỉ muốn giải quyết trong khuôn khổ giáo dục nhà trường cho nên chỉ có thể áp dụng quy chế xử lý học sinh vi phạm kỷ luật.
Tôi cho rằng, đối với học sinh vi phạm kỷ luật, đình chỉ học tập một thời gian đã là kỷ luật rất nặng nề rồi. Nếu như những hình thức kỷ luật ấy không đủ sức răn đe thì đó chính là báo động của chúng ta về đạo đức học sinh và cũng là báo động về trách nhiệm của các bậc phụ huynh.
Cũng về việc xử lý, chúng ta cũng còn lúng túng và có phần nương nhẹ với những học sinh đã quay và tung các clip lên mạng?
Tôi nghĩ những người quay đưa lên mạng cũng cần được xử lý theo tinh thần anh tuyên truyền bạo lực trên các phương tiện có ảnh hưởng rộng rãi trong dư luận.
Ông đã xem một clip nữ sinh bạo hành nào chưa và ông có cảm thấy rùng mình?
Phải nói thật, tôi chưa xem kỹ một clip nào… Tôi nghĩ không phải xem mà nghe người ta nói có chuyện ấy mình đã cảm thấy rùng rợn và rất đau xót rồi.
Nếu xâu chuỗi các clip nữ sinh bạo hành tập thể với không ít các vụ việc học sinh ẩu đả, thậm chí giết bạn rồi các vụ việc thầy đánh trò, trò đánh thầy… nhiều người đã cảm thấy bi quan về đạo đức học đường. Cũng không phải ngẫu nhiên, khi không ít các Ủy viên Thường vụ Quốc hội đã bày tỏ sự lo ngại với bạo lực trong lứa tuổi thanh thiếu niên?
Đúng vậy! Thái độ cư xử phi đạo đức, phi nhân tính đã thâm nhập vào trong nhà trường. Trước kia trong nhà trường, mối quan hệ có thực lòng không, chân thành không thì chưa biết, nhưng về hình thức quan hệ thầy trò mang tính chất mô phạm. Trẻ dù hư đến đâu, nhưng đối với thầy giáo ít nhất vẫn tỏ ra lễ phép, sợ thầy.
Nhưng giờ đây đây hành xử mang tính lễ nghĩa ngày càng mai một. Có không ít trường hợp, trò, phụ huynh của trò đối xử với thầy giáo như một côn đồ.
Chưa hết, trước kia có thể thầy giáo cũng đánh học sinh nhưng đánh theo kiểu mô phạm, theo một quy trình đặc biệt, chứ không phải kiểu hành hung giữa hai cá thể không có quan hệ gì trong xã hội.
Đó là những hiện tượng đau xót và đáng quan tâm trong nền đạo đức của ta. Tôi nghĩ đã đến lúc các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan có trách nhiệm liên quan đến giáo dục đạo đức học đường phải tổ chức nghiên cứu, khảo sát đầy đủ để có đánh giá sâu sắc, từ đó giải quyết vấn đề tương đối toàn diện và có căn cứ, cơ sở khoa học.
Nếu bây giờ cứ đối phó theo kiểu có chuyện ấy cả dư luận ồn ào lên, rồi phê phán, nhưng mấy hôm nữa lại quên, tôi nghĩ chưa ổn… Mình lên án chuyện đó cũng được nhưng cứ như thế mãi sẽ không hiệu quả và mọi việc lại rơi vào vòng luẩn quẩn.
Xin cảm ơn ông!
Cấn Cường (thực hiện)
Ngày đầu tiên trong sự nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để tạo ấn tượng với đồng nghiệp hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhất, nếu mọi ưu và nhược điểm đều bị khám phá ngay trong buổi đầu này, thì đó sẽ là tâm điểm để đồng nghiệp trêu đùa sau này!
Vấn đề về trang phục: nên hay không mặc âu phục
Nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào công ty, Thanh ăn mặc hết sức giản dị không khác biệt mấy so với ngày thường, bởi anh cho rằng chuyên môn mới là điều quan trọng, bởi qua thời gian thực tập trước tại công ty anh phát hiện mọi người đều rất tự nhiên trong cách ăn mặc.
Kết quả khi đến báo cáo anh phát hiện anh bạn cùng vào làm với mình mặc âu phục, trông rất khác, tôi còn cười đùa với anh ta nhưng thực tế bản thân lại cảm thấy mình hơi thất vọng.
Đến phòng hành chính tập trung, khi thấy đa số đều ăn mặc giống mình, Thanh cảm thấy yên tâm phần nào, trong bụng cười anh bạn trời nóng nực mà mặc thế kia thì đúng là chịu tội!
Nhưng người phụ trách tập huấn của công ty có vẻ không đồng quan điểm, ngược lại anh ta tỏ ra khá hài lòng với anh bạn kia. Phân công anh làm tổ trưởng, sau hơn 20 ngày tập huấn, anh giúp người phụ trách được nhiều việc và nhận được sự khen ngợi hết mực. Sau này khi đi nhận lương, không cần biết tôi ở bộ phận nào, chỉ cần nói vào cùng đợt với anh bạn kia người ta đều hiểu.
Nhắc nhở: Ngày đầu tiên tốt nhất hãy mặc âu phục, dù người khác thế nào bạn cần bày tỏ rõ thái độ của mình, trang phục chỉnh tề vượt lên trên sự biểu đạt của ngôn ngữ.
Nếu tự cho mình là sinh viên, đừng mong người khác coi bạn là “ đồng nghiệp ”
Tôi có thói quen, gặp người có kinh nghiệm luôn coi là thầy mình, thời gian thực tập và khi đi làm cũng vậy, kết quả trong ngày đầu đi làm, trưởng phòng gọi tôi yêu cầu đọc rõ nội quy của công ty, chỉ khi người có độ tuổi lớn hơn để buổi đạt sự kính trọng mới gọi là thầy, còn đồng nghiệp hãy gọi tên, đến giờ tôi mới hiểu sự thiếu xót của mình!
Dù hiểu rõ nhưng thói quen không dễ thay đổi, ngay cả khi sếp tổng đến mọi người nhanh miệng chào hỏi, tôi vẫn không nói lên lời.
Mọi người nói tôi còn trẻ con quá, nhưng không có ý trách móc, và không coi tôi là người cùng tầng lớp một cách rõ rệt. Cộng thêm gương mặt non , vóc người nhỏ nhắn của mình, nhiều khách hàng còn tưởng tôi là thực tập sinh. Bởi vậy đồng nghiệp rất quan tâm, chăm sóc tôi nhưng bản thân tôi lại không cảm thấy hài lòng, vì sự chăm sóc này cho thấy tôi có thể mất đi cơ hội độc lập và gánh vác trách nhiệm trong công việc, cơ hội làm việc không có liệu tôi có khả năng thể hiện năng lực của mình?
Nhắc nhở: Hãy điều chỉnh lại tâm lý của bạn, có thể tự tập luyện trước. Và chuyển đến đồng nghiệp thông điệp: bạn là người cùng hợp tác và làm việc với mọi người, bao hàm cả văn hóa doanh nghiệp, giao tiếp, xưng hô trong công ty cần tuân theo qui tắc chung, học hỏi đồng nghiệp cũ nhưng vẫn độc lập trong công việc. Đặc biệt khi bạn đã từng thực tập ở công ty, khi làm việc chính thức hãy có sự phân biệt rõ ràng để mọi người và bản thân bạn biết.
Cho mọi người biết bạn là ai!
Thực tế đôi khi cái tên của bạn lại trở thành lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp, thậm chí bị cười nhạo, nếu sự nghiệp của bạn bắt đầu trong tình huống này, bạn cần xử trí ra sao?
Dù bạn ra sức biện minh đều vô nghĩa bởi dường như ấn tượng ban đầu đều khó bị thay đổi.
Nhắc nhở: Khi giới thiệu tên với mọi người hãy coi đó là thương hiệu để quảng cáo chính bạn, tên bạn là độc nhất vô nhị và quan trọng hơn để mọi người biết đến bạn. Nếu đồng nghiệp mơ hồ về chính tên bạn thì liệu họ có quan tâm đến bạn, và bạn sẽ mất đi thương hiệu của riêng mình!
Trong lần đầu gặp gỡ, thực chất đối phương muốn làm quen với bạn, khi người khác có ý muốn này hãy cho họ nhớ rõ bạn là ai là giúp họ nhớ tên bạn một cách dễ dàng.
Cho thấy bạn được đào tạo bài bản
Hồi ức về ngày đầu đi làm còn khá rõ không tâm trí Lan. Chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên, cô đến công ty từ rất sớm. Ngày đầu tiên công việc không có nhiều, chủ yếu được phân công xem tài liệu, làm quen với môi trường làm việc và cùng đồng nghiệp đi họp. Mọi công việc cấp trên giao đều được cô hoàn thành ngay sau đó. Dù thời gian rãnh rỗi khá nhiều nhưng cô không dám lên mạng hoặc gọi điện thoại.
Lúc đó có đồng nghiệp từ bộ phận khác đền photo tài liệu, cô vui vẻ yêu cầu anh ta đăng ký, anh ta có vẻ không hài lòng, nhưng theo qui định công ty buộc cô phải làm vậy. Vì tài liệu khá nhiều, anh ta bắt đầu nói chuyện với cô. Co trả lời với thái độ hòa nhã và theo đúng quan điểm cá nhân, cho anh biết mình cần thực hiện mọi việc theo qui định trong giờ làm việc.
Sau này cô mới biết, người đồng nghiệp ấy chính là sếp tổng của công ty, hôm đó máy photo bị hỏng, anh ta mới tự mình đi in tài liệu.
Điều này có lợi gì? Thực tế, sếp không trực tiếp nói với cô hành động của mình là rất tốt, nhưng qua thái độ, Lan biết sếp khá hài lòng với cách làm của cô. Điều này giúp cô yên tâm làm việc.
Nhắc nhở: Ngay từ đầu bạn cần có ý thức xây đựng sự nghiệp cho chính mình. Mục tiêu lớn là: không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng tố chất chuyên nghiệp.
Kết luận : Ngay từ ngày đầu làm việc hãy lắng nghe lời khuyên từ bạn bè và đồng nghiệp có kinh nghiệm đi trước, điều này rất hữu ích cho công việc của bạn:
- Ngày đầu đi làm, tốt nhất tìm được bản đồ cơ cấu và thông tin làm việc của công ty, như vậy bạn có thể dễ dàng nắm được tên đồng nghiệp dù họ ở bộ phận nào hay phương diện nào đôi lúc bạn cũng cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ họ.
- Chớ nên đến muốn ngay ngày đầu tiên và không nên sớm rời khỏi văn phòng dù bạn không cần phải làm gì.
- Mỉm cười và chào hỏi mỗi đồng nghiệp, ngay cả bảo vệ.
- Chú trọng làm việc và tiết kiệm lời.
- Không nên thể hiện quá tích cực, nếu không đồng nghiệp sẽ thấy rất khó xử.
- Bắt đầu từ công việc nhỏ nhất và kiên nhẫn làm việc.
“Đây là món quà thực sự lớn đối với gia đình tôi lúc này. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ tôi cầm được một lúc số tiền lớn như thế này. Gia đình tôi biết ơn báo Dân trí nhiều lắm. Có phải ăn rau ăn cỏ tôi cũng quyết cho các con ăn học đến nơi đến chốn”, anh Hà Văn Bứng - bố em Quý tâm sự.
Được biết, gia đình anh Hà Văn Bứng là hộ nghèo nhất của xã Nghĩa Hội. Căn nhà anh đang ở đang lợp tranh nứa, đã hư hỏng rất nhiều, mưa xuống thì dột tứ bề, cột nhà cũng không còn vững...
“Chỉ cần một trận mưa lớn kèm theo gió thì căn nhà anh Bứng khó lòng trụ nổi đấy anh. Anh nhìn là thấy ngay, nhà mà đưa cây cột chằng chéo tứ tung thế này thì nguy hiểm lắm...”, ông Ngọc cho biết thêm.
Hiện anh Bứng có 3 đứa con đang đi học, khó khăn vẫn chồng chất. Trong khi đó căn nhà ngày càng bị xuống cấp trầm trọng, nơi nằm nghỉ, chỗ học dành cho các con cũng không có....
Nguyễn Duy
Học sinh đi xe đạp là em Lê Thị Trang, học sinh lớp 7 trường THCS Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Dù xe khách đã được đánh lái để tránh nhưng em Trang vẫn bị va quệt, bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Quảng Xương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông đoạn xảy ra tai nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hùng Cường - Duy Tuyên
>> Dự án bô xít đang được đẩy nhanh tiến độ…
>> "Tôi muốn Quốc hội ra nghị quyết mới về bô xít"
>> Về kiến nghị dừng các dự án Bô xít ở Tây Nguyên...
Từ năm ngoái, khi dự án bô xít được đưa ra để chuẩn bị phê chuẩn tôi đã không đồng tình. Chúng ta đang khai thác tài nguyên một cách quá lãng phí. Đây cũng chính là vấn đề đã được các nhà khoa học cả trong nước và trên thế giới khẳng định có ảnh hưởng dữ dội tới môi trường sống.
Khi sự cố bùn đỏ ở Hungary xảy ra, nó lại khiến những người trước đây đã không đồng tình với dự án này dấy thêm mối lo. Năm ngoái, mối lo chỉ dựa trên những cảm nhận những tính toán nghiên cứu, nhưng bây giờ đã có bằng chứng thực tế.
Dưới con mắt của một nhà kinh tế, bà đánh giá như thế nào về dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên?
Nhiều người thừa nhận, vào khoảng năm 1976, 1977, sau giải phóng miền Nam, đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh và muốn tận dụng mọi nguồn vốn có thể để vực dậy nền kinh tế.
Lúc đó, Liên xô cũ và Hungary cũng đã được chúng ta mời vào xem xét khả năng khai thác bô xít Tây Nguyên. Đây là hai nước có nền công nghiệp nhôm phát triển rất mạnh trên thế giới.
Sau khi thăm dò cẩn thận, họ đều đưa ra lời khuyên là không nên khai thác với lý do chính là hiệu quả kinh tế không cao và ảnh hưởng môi trường, trong đó họ có tính đến giá điện. Vì Việt nam không có điện giá thấp như Liên xô dùng thủy điện nên rất khó có thể chế biến được nhôm vì chi phí rất đắt.
Đáng chú ý, họ cũng đã cảnh báo, Tây Nguyên ở vùng cao, nếu bùn đỏ tràn xuống thì không những Tây Nguyên mà hàng loạt khu vực ở vùng trũng thấp bị ảnh hưởng. Bởi vậy, dù kinh tế rất khó khăn nhưng lúc đó ta cũng đã nghe theo họ.
Chính vì thế, tôi cảm thấy tiếc là lúc chúng ta đang cần tiền nhất mà cũng không chấp nhận trả giá cho môi trường, vậy mà khi thuận lợi như hiện nay thì lại “gật đầu”.
Nhưng số tiền đã đầu tư 400 triệu USD cho dự án là không phải nhỏ. Và người làm kinh tế thì cũng cần phải tính toán…?
Trong văn thư gửi các lãnh đạo cấp cao nhất Đảng, Nhà nước, chúng tôi cũng chỉ kiến nghị dừng lại để xem xét tất cả các vấn đề, đánh giá một cách cẩn trọng hơn hoặc có thêm những biện pháp cần thiết chứ chúng tôi không bác bỏ dự án đó.
Bởi vậy, khoan hãy nói đã đầu tư 400 triệu USD sẽ thành lãng phí. Cũng không ai muốn số tiền đó trở thành “đống sắt vụn”. Nhưng nếu triển khai dự án mà không tính toán kỹ thì khi rủi ro xảy ra nó sẽ lớn hơn gấp nhiều lần, thậm chí có những không thể tính được bằng tiền.
Bà nghĩ sao khi một lãnh đạo Bộ Công thương cho biết đang đẩy nhanh tiến độ của dự án để tạo ra lợi nhuận cho Tây Nguyên?
Tôi cho là họ nên có những phản ứng tốt hơn là như vậy. Nếu như họ vẫn tin tưởng việc này là hoàn toàn đúng thì hãy công bố rộng rãi cho xã hội một cách cụ thể các con số về chi phí, giá thành, lợi nhuận, rủi ro về thị trường, giá cả biến động, khách hàng mua không nhiều…, đặc biệt là rủi ro về thiên tai thì sẽ chống đỡ như thế nào.
Và tôi nghĩ rằng, những người công bố thông tin đó sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình trước lịch sử và sự sinh tồn của các thế hệ sau này.
Tôi biết là Bộ Công Thương cũng đã giao cho TKV phải xem xét lại và TKV cũng nói là sẽ cử đoàn đi Hungary để khảo sát nhưng tất cả đều đang trong quá trình chuẩn bị. Bởi vậy, lời tuyên bố của như trên rất dễ khiến dư luận hiểu theo nghĩa không tích cực…
Tôi rất mong một lần nữa các cơ quan ban ngành và Chính phủ bình tĩnh xem xét lại. Nếu thấy có gì đó chưa thực chắc chắn thì đây cũng chính là cơ hội tốt để chúng ta dừng lại bởi đã có được một sự đồng cảm lớn trong người dân, các nhà tri thức.
Như khảo sát của Dân trí, có tới 93% đồng tình với kiến nghị dừng và chỉ có 6% đồng tình với ý kiến của Bộ TNMT mà thôi!
Xin cảm ơn bà!
Lan Hương
Nhiều tháng nay, mặc cho dư luận đồn đoán, diva Mariah Carey vẫn hoàn toàn im lặng trước thông tin “bầu bí” dù cho thân hình cô ngày càng đồ sộ và vòng hai cũng to hơn.
“Mariah Carey mang thai bé trai nhưng cô ấy chưa muốn thông báo tin gì vì cô ấy đã 40 tuổi và là người mê tín. Tuy nhiên, cô ấy sẽ sớm thông báo tin này, có thể bằng cuộc chuyện trò trên show Oprah và The View,” một nguồn tin cho hay.
Bạn bè của Mariah Carey cũng khẳng định với báo giới là cô sẽ sinh vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên vợ chồng Mariah Carey chưa quyết định là sẽ chăm sóc và nuôi dạy con cái ở New York hay Los Angeles.
Dù đang mang bầu nhưng Mariah Carey vẫn làm việc rất chăm chỉ và tháng trước, trong buổi diễn ở Singapore, Mariah Carey còn bị ngã.
“Ngay sau khi bị ngã, Mariah Carey đã đứng dậy và hát tiếp, chỉ cởi bỏ giày cao gót… Mariah Carey là một nghệ sỹ thực thụ, cô ấy không bao giờ muốn làm người hâm mộ thất vọng,” bạn bè Mariah Carey nói.
Nữ ca sỹ nổi tiếng nước Mỹ sẽ phát hành một album Giáng Sinh vào dịp Noel năm nay.
Vĩnh Ngọc
Theo JJ